Sau buổi giao lưu với người khuyết tật, các em học sinh trường đã có những cảm xúc rất chân thành, các em biết học hỏi và đồng cảm với những con người thiếu may mắn… hãy chia sẻ cảm xúc của mình với tất cả mọi người trên website của trường qua email: hoanggiathanh@gmail.com

........Thứ tư ngày 17 tháng 03 năm 2010. Trường tôi đã có một cuộc giao lưu với những người bị khuyết tật nhưng biết vượt lên bản thân mình để sống. Họ đã đem đến cho cuộc sống, cho mọi người niềm vui, niềm hạnh phúc.

Đầu tiên, tôi biết được họ qua những tấm ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á- một nhà nhiếp ảnh vui vẻ, hòa đồng và đặc biệt nhất là tình yêu và sự cảm thông đối với những người tàn tật. Chú đã đi từ Bắc vào Nam để chia sẻ, cảm thông và lưu giữ lại hình ảnh của những người khuyết tật. Những tấm ảnh tật có hồn với những nụ cười trên môi của họ. Và ngày hôm nay, tôi đã được tận mắt chứng kiến. Những con người bằng xương, bằng thịt chứ không phài qua những tấm ảnh. Nhìn thấy họ, tôi mới cảm thấy mình có một cơ thể toàn diện hơn nhiều. Họ là những người tàn nhưng không phế. Họ không những không mặc cảm với bản thân mình mà còn hòa đồng với mọi người. Như chị Trần Trà My, chị bị liệt đôi chân. Chị không được đi học, chị chỉ biết học qua lời người khác nói. Nhưng cuối cùng, chị đã dùng cái đầu của mình để làm việc. Chị đã cho xuất bản tập truyện ngắn đầu tay với tên gọi “Mơ ước đôi chân thiên thần”. Có thể thấy, chị không những không nhụt chí mà còn rất thành công. Khi giao lưu với chúng tôi, chị cố gắng lắm mới có thể nói cho chúng tôi nghe. Vì căn bệnh liệt đã làm cho chị khó khăn khi nói, khó khăn trong khi viết. Nhưng chị đã vượt lên tất cả để sống. Và cuối tháng này, chị sẽ cho xuất bản tập truyện mới với ba mươi truyện ngắn.

Anh Nguyễn Văn Út cũng là một người bị liệt đôi chân. Nhưng không vì thế mà anh nản lòng. Anh đã vượt qua mọi khó khăn để giờ đây anh là một thợ làm khung ảnh gỗ tài ba. Mới đấy anh vừa kết hôn và vợ anh cũng là một người tàn tật. Anh đã tâm sự với chúng tôi là hiện nay anh đang rất hạnh phúc, tương lai còn đang rộng mở, hãy làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cô Dương Phương Hạnh là một người tài giỏi. Cô bị khiếm thính nhưng cô có thể giao tiếp với người khác thông qua sự mấp máy môi của họ. Cô học rất giỏi, đậu trường đại học bánh khoa khoa hóa học. Sai khi tốt nghiệp kĩ sư hóa học, cô cầm bằng tốt nghiệp đi xin việc làm nhưung không được nhận. Không nản chí, có tiếp tục học thêm tiếng hoa và thường xuyên đến dạy học cho các trẻ em bị khiếm thính. Và nhờ sự nỗ lực của mình, cô không những có việc làm mà còn rất được mọi người yêu mến.

Trong buổi giao lưu còn có cô Kim Hồng bị liệt ở chân, nhưng cô vẫn là một người may áo cưới tài giỏi. Chú Trịnh Công Luận tuy bị liệt cả hai chân nhưng vẫn là một vận động viên điền kinh xuất sắc. Anh Hồ Hoàng TRọng và thầy Dương Huỳnh Thanh Phú đều bị khiếm thị nhưng vẫn góp phần xây đời qua tiếng hát của mình. Riêng thầy Dương Huỳnh Thanh Phú còn là một giáo viên dạy học ở trường Nguyễn Đình Chiểu. Anh Đoàn Văn Kiên bị khiếm thính nhưng vẫn là một giáo viên giảng dạy tại cao đẳng sư phạm Đồng Nai. Thầy Nguyễn Chỉnh Huấn bị tật ở chân nhưng thầy không những không nản mà còn tấn công vào lĩnh vực dịch thuật và viết báo. Đó là những người khuyết tật trong buổi giao lưu. Nhìn họ tôi cảm nhận được sự mất mát, đau đớn. Nhưng họ không nản lòng. Họ yêu cuộc đời tuy mất mát của họ. Họ cảm nhận được những khó khăn gian khổ trước mắt. Gạt bỏ những cái nhìn không thiện cảm. Và họ tiếp tục sống. Không những sống tốt cho chính bản thân mình mà còn đem đến niềm vui và hạnh phúc cho những con người khuyết tật khác. Đó là một ý chí vươn lên để sinh tồn. Sống để cảm thấy cuộc đời luôn cần có ta, để cảm thấy ta không thừa thãi ở trên đời. Sống là hi vọng, là ước mơ về một ngày mai tuowi sáng. Để cuối cùng của sự khổ đau gian khổ là hạnh phúc, là sự thành công. Một trong những yếu tố đưa đến sự thành công của họ chính là một tinh thần lạc quan, yêu đời. luôn cảm thấy mình có ích cho cuộc sống.

Buổi giao lưu giúp cho tôi hiểu thêm về ý nghĩa của cuộc sống. Trên con đường thành công không thể không có nghị lực. Hãy luôn sống với một tinh thần lạc quan, yêu đời. Không chùn bước trước những khó khăn thử thách thì ắt hẳn sẽ gặt hái được thành công...............

(LÝ KHÁNH THẢO – 11A15)

  "trên đời này, tạo hoá không cho không ai một thứ gì cũng không bất công với ai". Đó là một nhận định đúng. Ngay từ khi tạo hoá tạo ra bận đó là một điều may mắn vàhơn thế là bạn đã và đang sở hữu một trái tim giàu yêu thương và nhân ái.Dù bạn là ai, dù bạn hoàn chỉnh hay khiếm khuyết thì trái tim ấy mãi mãi sáng ngời.mình xin được đặt tên cho bài cảm nhận của mình với chủ đề:" ÁNH SÁNG TỪ TRÁI TIM".

                    "Ánh sáng từ trái tim", đó là ánh sáng của tình người, tình yêu thương nhân loại, nó không chỉ mang niềm vui. hạnh phúc đến những người xung quanh mà nó còn thắp sáng những ứơc mơ, hi vọng ở những nơi u tối,những góc khúât của cuộc đời.Và bằng cả tấm lòng của mình, chú Nguyễn Á_một nhiếp ảnh gia đã mang đến cho chúng ta hình ảnh những con người đầy nghị lực thất sự" tàn nhưng không phế". Nhìn những bức ảnh của chú ta như phần nào cảm nhận được sựi khó khắn, khổ cực của những con ngừơi không may mắn mà tong đ1o cảm phúc nhất là ý chí " vượt lên chính mình" của họ. Thật tuyệt vời! và tuyệt vời hơn là chúng ta được giao lưu với chín nhân vật trong bộ sưu tập ảnh chủa chú Á. Những con người tuy khuyết tật nhưng đầy nghị lực và sức sống mãnh liệt. Họ không chấp nhận hoàn cảnh đó, họ biết vượt lên số phận và đã gặt hái nhiều thành đạt trong cuộc sống như: cô Dương Phương Hạnh quê ở ĐỒng Tháp, mặc dù bị khiếm thính nhưng cô vẫn vượt qua được trở ngại đó, thi đâu trương Đai học Bách khoa để trở thành một thạc sĩ hoá học. cô giáo tiếp bằng cách quan sát khẩu hình miệng của người khác. Vậy thì bạn có suy nghĩ gi, có làm được như vậy không??? Những gì cô làm được ngày hôm nay cũng là nhờ tinh thần vượt khó trong cuộc sống, nghị lực của một người khuyết tật. Hay là chú Nguyễn Út bị tật ở chân, thân hình nhỏ bé nhưng chú vẫn đi làm gỗ và hạnh phúc khi đã tìm được một nữa cuôc đời mình_xinh đẹp và hiển hậu đang mang trong mình giọt máu của chú. Hay anh Hoàng Phạm Khiêm, mặc dù anh không nói và không nghe được nhưng anh vẫn mang tiếng cươi đến cho mọi người. Hiện anh đang giảng dạy tại trường CĐ Sư Phạm Đồng Nai. Phải chăng đó cũng là niềm an ủi vàhạnh phúc cuủa anh?!
                    Những con ngừơi phi thường luôn mang đến những điều phi thường. Họ không những vượt qua số phận nghiệt ngã của mình mà họ còn mang đến cho đời những điều tốt đẹp đặc biệt là những ngừơi lành lặn và may mắn hơn họ. Như cô Kim Hồng, cô đã mở một tiệm may áo cưới, trong đó các công nhân của cô còn có cả những người khuyết tật. hay là chú Nguyễn Chỉnh Húân, đọc sách là niềm đam mê của chú.bằng sự quyết tâm chú đã tự học và không ngừng học hỏi ở sách vở để trở thành một nhà dịch thuật tiếng Pháp, kiếm tiền nuôi gia đình.
                    "Hãy mang tiếng hát vào lòng người". ĐÓ là anh Hồ Hoàng Trọng nhưng anh có một giọng hát trong trẻo, ấm áp . Với giọng hát đó, anh đã mang đến cho mọi ngươi niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. cùng với thầy Thanh Phú. Một ngừơi cũng bị mù. tài đàn ghi ta của thầy thì không chê vào dâu được. thầy vừa là một giáo viên giỏi dạy ở trừơng Nguyễn Đình Chiểu vừa là một nhạc công hay. Trong số đó chị Trần Trà My quê ở Qủang Trị, tay chân bị teo tóp, hạn chế về phát âm. Qua những tiêng "ú...ớ..."đó, chúng ta không thể hiệu được. Nếu là bạn, bạn có mặc cảm không? có, điều đó là chắc chắn, nhưng bạn có vượt qua được rào cản đó hay không thì bạn mới thật sự tuyệt vời! viêt chữ đối với chị My là một việc rất khó khăn. Vậy mà, chị đã trở thành một nhà văn và chị đã cho phát hành cuốn sách" ĐÔi chân thiên thần" viết về chính cuộc đời của mình. thật phi thường quá! Đó chỉ là một phần nhỏ những con người trong số những con người khuyết tật khác. Họ rất đáng được chúng ta ngưỡng mộ.Nhưng ý nghĩa và quan trọng hơn là trong buổi giao lưu cô Minh dạy văn đã đặt ra một vấn đề:"giữa tinh thần lạc quan, ý chí nghị lực, tình yêu cuộc sống. đâu là yếu tố chú đạo?" bằng kinh nghiệm sống cô Kim Hồng đã trả lời yếu tố chủ đạo ở đây là tinh thần lạc quan Từ trái tim của họ đã mang đến cho chúng ta một ánh sáng tuyệt diệu.ĐÓ là ánh sáng của lòng nhân ái, sự san sẽ, thương yêu. đem đến cho chúng ta sự đồng cảm với con ngừơi họ. Và cũng thật cảm ơn hàng trăm trái tim nhân ái:những tràng vỗ tay của các bạn, những haàh động và cử chỉ của các bạn học sinh, những câu hỏi xuất phát từ sự chân thất và biêt quan tâm chia sẽ của các bạn đã mang đến cho buổi giao lưu thật ý nghĩa và rung động lòng người.các bạn có biết rằng chúng ta đang sở hữu một trái tim tràn ngập ánh sáng của tình thương không?! hãy đặt bàn tay bạn vào trái tim đi! Nó đang thổn thức đấy! Thật may mắn cho những ai được tiếp xúc và giao lưu với họ. Chỉ khi ấy bạn mới thấy được hai điều không thể thiếu ở con người họ: đó chính là nụ cừơi lạc quan luôn nở trên môi họ và thân thiện với mọi người.
                    Em đã được nói chuyện với chú Trịnh Công Luận một vận động viên năm môn phối hợp của nước nhà. Chú bị tật ở chân." Làm thế nào chú có được ngày hôm nay ạ?" Em đã hỏi chú. Chú chỉ vào trái tim mình và nói:" Đó là cháu phải có một tinh thần lạc quan và cười một nụ cừơi thật tươi".
                    " Chỉ có lẽ sống và tình thương là không bao giờ thay đổi cho tới khi nằm dưới nắm mồ: cỏ che, mưa xoá"( Vito Huy-Gô).
                    Họ mang đến cho chúng ta ánh sáng của nghị lực, ngưỡng mộ. và chúng ta cũng mang đến cho họ ánh sáng của sự sẽ chia, đồng cảm. Nhưng điều quan trọng nhất là hãy trao cho họ " ánh sáng từ trái tim" của sự yêu thương. Và các bạn những con người" bình thường", lànhlặn, những con ngươi hạnh phúc nhất. Hãy nhìn đó: Những con ngừơi "khác thừơng" làm việc "phi thường"! Tại sao chúng ta không làm những việc "phi thường" như họ?! Hãy cố gắng vượt qua khó khăn, rào cảncủa cuộc sống. Vì các bạn là những người may mắn và hạnh phúc khi được đón nhận ánh sáng của tình yêu vô bờ bến từ cha mẹ, ánh sáng tri thức của nhân loại và nhân cách từ cuộc sống ngày nay. Vậy thì các bạn hãy mang đến cho họ ánh sáng của sự biết ơn, của sự đền đáp. Hãy trở thành một người con ngoan của gia đình, một trò giỏi của nhà trừơng. trở thành một công dân tốt của xã hội. Hãy mang đếnniềm vui cho tất cả  mọi ngừơi vì bạn và tôi là những ngừoi"phi thường".
                                                                                                         
    Anh Mỹ lớp 11a7

Giữa một vùng sỏi đá khô cằn,cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp”.Cuộc đời không tuyệt đường sống của ai bao giờ.Hiện tương những cây hoa dại vẫn mọc và nở những chùm hoa thật đẹpgiữa một vùng khô cằn sỏi đá là một hiện tượng bình thường,ít ai chú ý,nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc mà ta phải suy ngẫm mới thực sự thấu hiểu.Thiên nhiên phong phú, kì lạ vô cùng,có những loài cây thì sum xuê tươi tốt trên những vùng đất phì nhiêu màu mỡ, có loài thì mỏng manh, nhỏ bé, sống nơi khô cằn sỏi đá như cây hoa dại kia.Ấy vậy mà ta lại thấy trên những cành cây thiếu thốn nguồn sống ấy là những bông hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời.Điều đó chứng tỏ chúng có một sức sống kì lạ,đáng khâm phục.Cuộc sống con người cũng vậy.Trong xã hội muôn màu muôn vẻ cũng có rất nhiều người với nhiều số phận khác nhau .Trong số ấy,có những người rất giống với những cây hoa dại kia.Những nhân vật trong 90 nhân vật mà chúng ta xem qua từ những bức tranh bởi triển lãm tranh của nhà nhiếp ảnh gia Nguyễn Á hay những nhân vật mà chúng ta được giao lưu trực tiếp đã cho ta thấy điếu đó.Khi giao lưu chúng ta đã thấy được mỗi người có mỗi cảm xúc khác nhau với từng số phận.Đó là những giọt nước mắt đồng cảm,sẻ chia với 90 nhân vật,90 số phận khác nhau.Mỗi nhân vật,mỗi số phận khác nhau nhưng tất cả đều muốn hướng đến xã hội,muốn hòa nhịp với xã hội và muốn gắn kết trái tim với nhau.Chẳng hạn như nhân vật Trần Thị Thúy –một công dân trẻ TP.HCM đã mắc bệnh hiểm nghèo “bệnh ung thư xương” đã chia sẻ:”Dù còn sống một ngày nào đi nữa tôi thề sẽ không bị hạ gục.Tôi muốn nình là ánh nắng nho nhỏ để toả ấm cho bản than mình”.Một con người đầy nghị lực,luôn luôn vượt lên chính bản thân mình.Giờ đây,sau khi chị đã ra đi,báo tuổi trẻ đã tổ chức chương trình “viết tiếp ước mơ của Thúy” để một phần nào xoa dịu nổi đau trong chị.Chị quả là một đóa hướng dương không đợi ánh mặt trời như nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã đặt cho chị.Chị Trà My mà chúng ta được giao lưu trực tiếp cũng là một trong những số phận bất hạnh.Sinh ra và lớm lên tại vùng đất Quảng Trị khắc nghiệt chị đã bị tật nguyền ở tay và chân thậm chí việc đi đứng và nói năng đối với chị là điều vô cùng khó khăn.Nhưng nhờ ý chí,ý thức bản than chị đã vươn lên để giờ đây trở thành một nhà văn trẻ và đóng góp một phần cho nền văn học Việt Nam…Những thành công của các nhân vật bất hạnh đó như mot niềm hạnh phúc,một phần thưởng trong giỏ quà cuộc sống của họ vậy…Còn rất nhiều,rất nhiếu những bông hoa dại trong cuộc sống này mà tôi chưa kể hết .Và có thể là tôi chua biết.Nhưng các bạn hãy cố gắng lắng nghe và chú ý phát hiện.Bạn sẽ là người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy,một vẻ đẹp mà ai cũng cần phải học tập,phải nhìn nhận để răn lại mình xem ý chí của mình trong cuộc sống đã đủ để nở một bông hoa đẹp chưa.Cuộc đời đã không ưu ái cho họ cuộc sống đẹp tươi,bình lặng như bao người khác.Cuộc sống khắc nghiệt với họ như thiên nhiên khắc nghiệt với những cây hoa dại kia.Thế nhưng ta thấy họ đã vươn lên,họ đã chiến thắng hoàn cảnh và cho ta chiêm ngưỡng thàng quả đẹp tươi như những bông hoa dại vẫn điểm tô sắc màu cho thiên nhiên,cược sống-một vẻ đẹp riêng,thanh khiết và bình dị.

Ở cái tuổi 16 này,tôi đã quá lớn để ước mơ những chiếc kẹo bột,que kem mút hay bay bổng trong thế giới của chị Hằng,chú Cuội.Ở cái tuổi 16 này,tôi không còn nhỏ để ước mơ trở thành kĩ sư,bác sĩ.Đơn giản vì tôi đang học tập để đấn gần với mục đích ấy.Mà giờ đây.tôi ước “tôi muốn nắm chặt tay bạn”,tôi muốn đượctrao yêu thương và nhận yêu thương,tôi muốn kết nối trái tim với trái tim của tất cả con người trên mảnh đất Việt Nam hình chữ S này…thậm chí từ châu Á,sang châu Âu,châu Phi,châu Mĩ…bất cứ nơi nào có con người,có sự yêu thương.Như nhà vănG.Macket đã từng nói: “380 triệu năm nữa con bướm mới biết bay,thêm 180 triệu năm nữa bông hồng mới nở và phải trải qua bốn kỉ địa chất con người mới hát hay hơn chim và mới chết vì yêu”.Đấy,yêu thương phải trải qua quá trình dài như vậy mới tồn tại được trong thế giới này.Vậy mà chúng ta chỉ cần nắm chặt tay nhau là có thể trao yêu thương và nhận yêu thương.Vậy thì tại sao chúng ta không nói và hành động dù chỉ một lấn “Tôi muốn nắm chặt tay bạn”.Có người nói rằng: “Trong toán học, khi chia đi ta sẽ nhận được một kết quả nhỏ hơn,nhưng trong cuộc sống,có những thứ khi chi đi ta sẽ nhận được nhiều hơn ban đầu.Vì thế,các bạn hãy luôn chia sẻ,nâng đỡ cho những số phận bất hạnh để họ có đủ nghị lực để tiến vế phía trước trên con đường chông gai này.Bởi sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,ta lại có thêm ngày nữa để yêu thương”

Trần Thị Hoài Thương 10 A15 

Điều em mong ước!

Các bạn hãy bỏ chút thời gian đọc những dòng nàyđể thấy quanh ta cuộc sống còn những góc khuất và, ta quá bé nhỏ để vươn tay cứu giúp ...nếu không có những tấm lòng.

                                    "Tôi và một ngày buồn"

Source:Khanhlinh

Ngày hôm nay - ngày Chủ Nhật, tâm trạng tôi thật sự nặng nề và bế tắc?!! Ko như những gì tôi nghe, ko giống những gì tôi nghĩ, và rất khác những gì tôi tưởng tượng... chính tôi đã đi gặp bà. Bà ở trong một con hẻm nhỏ, ghập ghềnh và chật hẹp đến nỗi tôi chỉ có thể để xe ở ngoài mà đi bộ vào. Nơi đó ko phải là 1 căn nhà, mà trông như 1 cái chòi xiêu vẹo được chắp vá.

Một bà cụ nhỏ thó, lưng còng và ốm yếu bước ra. Tôi khóc. Không thể nói được lời nào. Cứ thế, tôi chỉ khóc.

Các bức vách của căn nhà còn nguyên vết tích của gạch vữa, vậy mà hàng tháng nơi ấy móc túi của bà tận 500 ngàn. Bà bảo chúng tôi lên căn gác nhỏ của bà để xem nơi bà ngủ. Chiếc cầu thang gỗ ko tay vịn, với cặp mắt mờ và đôi chân yếu, bà tựa lưng vào tường và cứ thế bước lên, bước xuống. Ngay cả tôi còn không đảm bảo cho sự an toàn của mình khi bước lên trên những mảnh gỗ ấy.

Căn gác nhỏ, ọp ẹp, hớ hênh và tạm bợ. Tôi đã bắt đầu quen với việc chế ngự cảm xúc, vậy mà đôi khi mắt vẫn cay cay vội vàng nhìn qua hướng khác. ...

Không trò chuyện được lâu, vì bà phải đi bán lúc 13h. Vậy đó, ngày này qua ngày khác, bà ra khỏi nhà lúc 13h trưa và trở về khi đã 23h đêm. Sống với gió, với nắng, với mưa ngần ấy năm trời nên sức khỏe của bà bây giờ cũng mong manh lắm. Nhưng bà chỉ mong cái lưng hết nhức, cái chân hết đau, để bà còn đi bán kiếm tiền nuôi những đứa cháu.

Chia tay bà, tôi về nhà trong nỗi băn khoăn nghẹn ngào.

20h, tôi tìm đến chỗ bà bán. Bà quá nhỏ bé lặng lẽ trước sự ồn ào xô bồ của phố xá và con người nơi đây. Tôi thấy một vài bạn trai ngồi xung quanh bà. Họ chỉ lặng lẽ nhìn cho đến khi tôi xuất hiện. Tôi đã vui hơn khi được gặp bà và tưởng như đã chế ngự được cái cảm xúc trẻ con ban sáng. Nhưng... chỉ nói được câu thứ 2 tôi lại khóc. Anh thanh niên ấy lặng lẽ nhìn tôi.

Chúng tôi nhìn nhau và cùng nhìn bà. Hỏi thăm anh mới biết, cũng nhờ một vài bài viết nào đó trên blog mà anh tìm đến bà...

Từ 13h cho đến khi gặp tôi, bà chỉ bán được 10 ngàn.

Tôi ngồi bên bà suốt buổi tối. Xe cộ qua lại quá đông, đèn xe chiếu sáng làm tôi nhòe cả mắt, huống chi bà. Nhiều anh thanh niên dừng xe, dâng đôi bàn tay lễ phép biếu bà 10 ngàn. Những chị phụ nữ ghé mua mà ko cần tiền thối.

Tối nay tôi biết bà rất vui, vì bà cứ nhờ tôi đếm đi đếm lại 250 ngàn mà bà đã không tin đó là số tiền bà kiếm được. Bà vui, tôi vui. Bà cười, tôi khóc.

Ngồi được một lúc thì có người phụ nữ tới lấy tiền bánh. Hôm nay bà bán được 38 cái và phải trả cho họ 95 ngàn. Bà không lời 1 xu. Họ, kiếm tiền trên cái khổ của người khác.

21h30 bà ngủ gục, tôi giục bà về vì "hôm nay bà bán được nhiều rồi" nhưng tôi biết bà sẽ không về. Bà là thế, cứ tẩn mẩn ngồi đó, cho đến khi phố xá vắng vẻ đìu hiu.

Chia tay bà, tôi bước đi mà lòng nặng nề quá!

Rất mong mọi người hãy cùng chia sẽ với tôi về hoàn cảnh của bà cụ, người mà bất cứ ai cũng muốn gọi thân thương là Ngoại. Hãy đóng góp với chúng tôi để giúp đỡ bà nhé.

Những hình ảnh của ngoại:

Để chụp được tấm ảnh này, ngoại phải chịu đau để đứng dậy vì lưng ngoại đau lắm

Chỗ ngủ của ngoại

"Ngoại chụp có đẹp ko con", bà đã hơn 90 tuổi :(

Ngoại chỉ có thể ngồi như thế này, và ngoại đã ngồi như thế này suốt 10 tiếng ngoài đường trên chiếc ghế nhựa nhỏ

Mắt ngoại gần như mù, ko thấy, ko phân biệt được đồ và tiền. Ai mua gì, đưa bao nhiêu nói mấy nhiêu để ngoại biết mà thối lại

Cái bao đẹp quá, ngoại vuốt lại cho thẳng.

Cháu gái nuôi gọi ngoại là cố, bé ngoan ngoãn và lễ phép, đang học lớp 1. Hằng ngày vào chùa bán nhang kiếm tiền phụ ngoại. Hôm nay bé vui vì có nhiều quần áo đẹp :)

Dì Hai, con gái nuôi của ngoại, 70 tuổi, sức khỏe yếu nên dì cũng chỉ bán nhang và ở nhà lo cơm nước, giặt giũ cho ngoại.

Con bé 7 tuổi kêu bà bằng Cố không cha không mẹ, bà thương. Thằng cháu bị tâm thần chỉ ăn ở ngoài đường, còn có gì ngon đem về đều dành cho bà hết, bà không nỡ bỏ. Bà nói "bà mong được chết ở ngoài đường để tụi nhỏ không thấy bà lúc ấy..."

Tôi nghẹn... Lấy vội cuộn khăn giấy của bà...

Bà đi bán vì gia đình nhỏ của bà, 1 gia đình không có ai là ruột thịt, chỉ vì tình thương giữa người với người mà nên 1 gia đình. Và bà vẫn muốn góp công sức dù tuổi đã già sức đã cạn.

Tôi muốn được ngồi thêm với bà để bà tâm sự, nhưng thời gian bà đi bán đã sắp đến... Tạm biệt bà & chắc chắn tôi sẽ gặp lại bà.

Trưa...

Gần 2h mưa bắt đầu trút. Tôi nghĩ đến bà. Thay vội cái áo, lấy thêm cây dù, tôi vội vã chạy ngay đến chỗ bà bán. Tôi lại nghẹn.

Bà ngồi đó, co ro trong cây dù chỉ đủ che cho hàng hoá & nửa tấm thân cong cong của bà. Tôi gửi xe & ngồi với bà, trên lề đường, xe cộ qua lại, mưa vẫn rơi...

Tôi nói với bà muốn mua hết số hàng bà bán để bà về sớm nghỉ ngơi hôm nay. Bà nói không được, bà đã dặn chú xe ôm 11h tối lại đón, bà không muốn chú ko có tiền tối nay, cuộc sống chú vất vả lắm.

Rồi bà lấy bánh cho tôi, bà nói bánh của bà ngon lắm, loại tốt, bà bán không lấy lời nhiều như người ta. Ngoài bánh ra, bà còn bán chuối nướng. Bà bán giùm chị kia, "Tội nghiệp nó lắm, ba mươi mấy tuổi mà phải một mình bươn chải nuôi chồng con & gia đình chồng. Bà bán giùm chứ không lấy lời."

Bà ngồi trên chiếc ghế nhựa, có tấm lót mỏng mà theo bà là tấm nệm. Bà mỏi lưng lắm chứ vì chẳng có chỗ dựa, nhưng "bà ráng chịu".

Tôi ngồi cùng bà cả 1 buổi chiều, lúc mưa lúc tạnh lúc lại mưa. Tôi cảm nhận rằng bà vui lắm, vì bà kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe, tâm sự những ước muốn của bà và cả khuyên nhủ tôi cách sống. Cuối mỗi câu chuyện, bà nói "bà buồn!", nhưng bà lại cười với tôi. Nụ cười của số phận.

Tôi khuyên bà vào viện dưỡng lão, vì ở đó bà sẽ có bè bạn, có cô y tá chăm sóc cho bà. Bà lắc đầu nguầy nguậy, bà muốn đi bán để có tiền nuôi cháu và bà muốn buổi tối được nằm trên chiếc giường nhỏ trên gác trong không gian yên tịnh.

Khách đến mua hàng bà không phải vì cái bánh cái kẹo, mà chính là muốn cho bà tiền. Bà không biết bao nhiêu tiền đâu, vì bà không thấy, bà hỏi tôi & cám ơn những người ấy. Tôi giúp bà gói bánh mà nước mắt rơi chẳng hay, vì cảm động. Có chị thấy tôi vậy, cũng lau vội nước mắt và thăm hỏi hoàn cảnh của bà. Tôi biết rằng vẫn có người tốt trên đời này.

Rồi cũng đến lúc tôi phải trở về với gia đình, tôi trả bà về lại với cuộc sống mưu sinh như thường ngày của bà, thui thủi bên cái bánh cái kẹo, với đồng tiền nhân ái & với cả nắng... gió... mưa...

Đường về tấp nập, mà tôi cứ thấy mãi dáng gầy cong cong của bà trên góc nhỏ con đường. Mưa đã tạnh, mà mắt tôi vẫn thấy cay xè như ngàn giọt mưa bắn vào.

Tôi biết, còn nhiều người như bà lắm...

Bà ngồi 1 góc rất nhỏ trên lề đường, trước cổng chính của Trung tâm Triển lãm Hoàng Văn Thụ. Các bạn có thể chạy ngang qua để thấy hoàn cảnh đáng thương của bà & hãy giúp đỡ bà.

Ko viết nữa, xem hình thôi nhé, mọi người sẽ cảm nhận sâu sắc hơn và thấy rằng cuộc sống của chúng ta vẫn còn rất may mắn và hạnh phúc.

Ngoại nhỏ bé lắm, nếu ko zoom máy ảnh thì từ khoảng cách ấy tôi ko thể thấy đc Ngoại.

Có người đang mua hàng của Ngoại.

Ngoại hỏi "sao con chụp hình Ngoại hoài vậy?". Tôi trả lời "vì Ngoại rất đẹp"

Trời lại mưa, tôi chụp hình từ góc nhìn của Ngoại

Mưa, Ngoại cầm dù và chỉ lo bánh bị ướt

Ngoại che bánh kỹ lắm, chứ Ngoại thì sao cũng được. Cái nón lá của Ngoại ướt sũng, đội vào hay bị ngứa đầu.

Mâm bánh của Ngoại đây. Bịch chuối nướng Ngoại bán dùm người ta, ko lời 1 xu, còn đồ của Ngoại là snack, bánh tuyết, chewing gum, đậu phộng, hột dưa. Hầu như những người mua bánh của Ngoại đều là những người hảo tâm, còn ko, thì chẳng ai muốn dừng xe để ăn những món này.

Ngồi dưới mưa, Ngoại khoe tôi hôm qua được anh thanh niên tốt bụng nào đó cho cái máy đọc kinh Phật của Úc. Ngoại khen đồ Úc xịn nhất, nhưng cái máy đọc tiếng Úc nên Ngoại ko hiểu. Lâu lâu Ngoại lấy ra nghe cho đỡ buồn.

Khoảng 18h30, mưa nặng hạt. Tôi có thêm một người bạn đồng hành, Nga đi làm về là ra chỗ bà ngay, chúng tôi cùng che cho bà, cùng ướt và cùng lạnh. Bà hài hước "mưa ko fải là trời hành đâu con, mà là tiền hành. Trời mưa vẫn ráng ngồi bán để kiếm tiền thì là tiền hành chứ gì nữa". Ngoại rất lạc quan Ngoại biết ko?

Tối thế này ai thấy được Ngoại?

Thật sự chẳng thấy gì cả, chỉ là 1 cây dù. Vậy mà Ngoại vẫn ráng ngồi bán đến tận 11g đêm.

Mưa nhòe đường phố, nhòe ánh điện và nhòe luôn cả Ngoại.

## Ngoại ngồi ngay Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế, đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Rất mong mọi người khi có dịp đi ngang qua, hãy dừng xe mua giúp Ngoại cái bánh hoặc đơn giản chỉ là trò chuỵên, vì Ngoại ngồi 1 mình buồn lắm.

Có bao giờ bạn tự hỏi rằng:

- Liệu mọi trẻ em trên thế giới có được ăn no mặc ấm trong tình yêu thương của cha mẹ, người thân?

- Liệu chúng ta đã làm hết khả năng để ngăn chặn những căn bệnh của thế kỷ đang hoành hành trên hành tinh này không?

- Liệu mọi sinh viên hiếu học đều có đủ tiền để theo học đại học?

- Liệu những người vô gia cư có được một nơi đủ ấm để qua đêm?

...

Một số người trả lời rằng:

- Tôi làm lụng cả đời và có ai cho không tôi cái gì đâu!

- Nếu chịu khó tìm kiếm việc gì đó để làm thì họ cũng mua được nhà mà!

- Thì tôi cũng đang tự lo học phí đại học của mình đấy thôi!

- Chúng ta tìm ra thuốc chữa căn bệnh này thì căn bệnh khác lại phát sinh!

- Đó là việc của nhà nước, chẳng phải của cá nhân tôi.

...

Rõ ràng, những câu trả lời thiếu chia sẻ ấy ít khi giải quyết được vấn đề. Để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, xã hội rất cần những con người tận tụy, sẵn sàng cống hiến thời gian và đóng góp tiền bạc cho những mục đích cao đẹp.

Các bậc phụ huynh luôn nói mình quan tâm đến con cái nhưng lại không quan tâm đến trường lớp và môi trường xung quanh chúng. Chúng ta nói mình quan tâm đến tương lai đất nước nhưng lại trốn thuế và thường viện đủ mọi lý do để khỏi đi làm một nghĩa vụ nào đó, kể cả điều rất đơn giản là đi bầu cử, đội mũ bảo hiểm...

Cho là hy sinh. Khi phải cho – dù đó là thời gian, công sức hay tiền bạc – người ta thường hay xót lòng. Để cho, chúng ta có thể phải hy sinh chiếc máy vi tính mới mua hoặc một chiếc vé hạng nhất xem trận bóng mà chúng ta hằng mong đợi. Khi quyết định cho đi, gia đình chúng ta có thể phải hy sinh hai ngày nghỉ cuối tuần, và một công ty có thể phải từ chối một số đòi hỏi về mặt tài chính của các cổ đông…

Nhưng có một điều thú vị là khi cho đi, bạn sẽ nhận được những phần thưởng lớn hơn. Đó là gì?

Các bạn nghĩ về cuộc sống của bà thế nào? Vất vả không? Khó khăn không? Vậy mà bà vẫn biết cưu mang những người khó khăn như cô bé mồ côi 7 tuổi, chú xe ôm, cô bán chuối nướng... Tại sao lại như vậy? Có lẽ đối với bà, cho là niềm vui lớn nhất của bà... và ví thế dù không có nhiều tiền, không có địa vị bà vẫn sống hạnh phúc và được nhiều người quan tâm, giúp đỡ. Chả lẽ chúng ta cũng là con người, thậm chí có thể được coi là may mắn hơn bà, không thể làm được điều đó hay sao?

OnlyU nhớ một câu chuyện tại một nơi nọ tổ chức quyên góp từ thiện. Rất nhiều người giàu tới đây đóng góp và được tán thưởng. Thế rồi, có một người rách rưới đến chỉ đóng góp 2 đồng xu trong túi. Tất cả cảm thấy bực mình nhưng rồi một người có địa vị trong vùng bỗng nói: "Đây là người giàu nhất vùng". Ai ai cũng ngạc nhiên thì người kia lại nói tiếp: "Các bạn thường chỉ đóng góp 1 phần nhỏ trong tài sản của mình cho hoạt động từ thiện, còn người này đã đóng góp toàn bộ số tiền anh ta có...". Thế mới biết, tấm lòng không phải đo đếm bằng vật chất mà quan trọng là phải xuất phát từ tấm lòng.

Vẫn biết xung quanh chúng ta còn nhiều người bất hạnh và mình chỉ là một hạt cát của xã hội, một con người bé nhỏ trong trong dòng người tấp nập nhưng OnlyU vẫn muốn làm một điều gi đó cho người mà sẵn sàng "cho" dù rằng bản thân mình cũng đang khó khăn về vật chất. Các bạn có thể cho rằng giúp một người chẳng thế nào giúp xã hội hết những người có hoàn cảnh tương tự, nhưng bạn thấy không, bản thân họ cũng có thể tiếp tục giúp người khác, và cứ như thế, hành động nói tiếp của chúng ta cũng gián tiếp góp phần chia sẻ với cộng đồng, với xã hội rồi.
                                     Hoàng Ngọc Bảo Liên 11A6


Điều em mong ước

 

Trong cuộc sống,con người luôn có một ước mơ nào đó. Ước mơ của tôi là tôi mong ba tôi có thể sống trở lại. Tôi biết ước mơ của tôi không thể trở thành sự thật nhưng tôi vẫn mơ ước.

Có thể nói ba tôi là một người cha, người chồng tuyệt vời trên đời này. Ba tôi luôn chăm lo cho mẹ con chúng tôi. Ba tôi bị bệnh mãn tính trong 8 năm. Suốt 8 năm đó, căn bệnh không làm ông lùi bước. Ông vẫn tiếp tục sống, vẫn cố gắng đi làm để kiếm tiền, phụ mẹ tôi trang trải kinh tế gia đình. Căn bệnh suy thận đã khiến ông ngày càng yếu đi. Nó cũng đã lấy đi của gia đình tôi biết bao nhiêu tiền của. Một tuần, ba tôi phải chạy thận nhân tạo và thay máu 3 lần, chi phí để làm được việc này là rất tốn kém. Tuy tốn kém nhưng ba và mẹ tôi vẫn cố gắng làm lụng vất vả để kiếm tiền chữa bệnh. Ông rất thương mẹ con tôi, có gì ngon ông đều dành cho mẹ con tôi. Những lần tôi mắc lỗi, ông chỉ nói nhẹ nhàng, khuyên răn. Gia đình tôi biết căn bệnh này có thể được chữa khỏi những phải tốn một khoản tiền khá lớn. Với những gia đình khá giả, số tiền này với họ chẳng là bao nhiêu nhưng với gia đình tôi-một gia đình công nhân thì muốn có được số tiền đó phải làm ăn vất vả mới tích góp được. Mẹ tôi đã khuyên ba tôi đi chữa nhưng ông không đồng ý. Tôi còn nhớ câu mà ba tôi đã nói với mẹ tôi là: "Nếu đi chữa thì cũng chỉ kéo dài được thêm vài năm, thôi thì cứ để dành sau này ba mất thì mẹ lấy tiền đó mà nuôi con". Câu nói này làm tôi nhớ như in hình ảnh của ba toi, không bao giờ quên. Cách đây 6 năm, đúng lúc tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp thì ông bị bệnh nặng nhưng lại không biết nguyên nhân. Ông không thể đi lại được nữa, lúc này ông bị liệt nửa người. Sau một thời gian chữa trị thì ông đã mất. Lúc đó tôi bị suy sụp tinh thần, tưởng chừng như không thể thi đậu kì thi tốt nghiệp nữa. Nhưng kết quả kì thi của tôi rất tốt. Sau khi ông mất thì tôi mới biết đó là do tai biến. Ba tôi mất đi. ngôi nhà mất đi một trụ cột. Mẹ tôi giờ lại phải gánh trọng trách của một người cha. Tôi nhớ ba tôi lắm.

Tôi sẽ cố gắng học tập để không phụ lời dạy của ba tôi. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc mẹ và em tôi thay ông ấy.

 

Nguyên Huy 11A6


Điều em mong ước

( bài viết của Văn Tiến - học sinh lớp 11A6 trường PTTH Hồng Đức)

Trong cuộc sống, ai cũng có những mong ước của riêng mình, mong ước đó của từng người đều khác nhau nhưng có lẽ đều là những mong muốn tốt đẹp cho cuộc sống của họ. Riêng em cũng có một ước muốn nho nhỏ: em mong rằng mình có thể giống như bạn bè em.

Giống như bạn bè, em không phải khuyết tật hay thiẻu năng, cũng chẳng thiếu thốn tình cảm gia đình. Em may mắn được sinh ra trong gia đình tương đối khá giả nên cũng có những điều kiện nhất định cho cuộc sống và học tập. Điều em mong muốn đơn giản là học thật giỏi giống như bạn bè xung quanh em. Nghe thật buồn cười nhỉ, xét cho cùng em cũng chẳng phải loại ngu ngốc gì, có thể cũng có chút thông minh lại có đầy đủ điều kiện để học tập nhưng em lại mắc phải một sai lầm khiến cho cuộc sống của em đảo lộn, thay đổi, con đường học tập tuột dốc không ngừng, tương lai dần mờ mịt. Bây giờ mà mỗi lần nghĩ tới vẫn mang lại cho em cảm giác tràn đầy ân hận. Vì gia đình có điều kiện nên ngay từ lớp sáu em đã được làm quen với máy vi tính và biết tới mạng internet. Cùng thời gian đó, xuất hiện một lọai trò chơi mới mà cư dạn mạng gọi là game online. Do tính hiếu kì nên em cũng chơi thử cho biết mỗi khi rảnh rỗi, nhưng rồi những trận đánh ác liệt, sự quuyết liệt ganh đua đẳng cấp với những người chơi khác đã chiếm hết tâm trí em. Từ đó em lao vào cuộc chiến vô định, hoang tưởng trong thế giới ảo, em thay đổi hoàn toàn từ một cậu bé đáng yêu, hoạt bát thích quậy phá, đùa giỡn dần trở thành một cậu bé lười nhác, lầm lì, ít nói, hay gắt gỏng, chẳng thèm quan tâm tới ai, bỏ bê học hành. Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng, bước chân vào chẳng thấy lối ra. Tuy rằng game cũng góp phần vào giải trí, ở trong game ta có bạn bè, chiến hữu luôn kề vai sát cánh bên ta chia sẻ với ta mọi niềm vui, nỗi buồn, giúp ta cảm nhận được sự tin tưởng và an toàn nhưng suy cho cùng những lợi ích đó cũng thật bé nhỏ so với những gì lấy đi từ ta. Tác hại của nó thật ghê gớm. Như ta đã biết học hành là những nấc thang nối tiếp nhau giúp ta trèo cao hơn trên con đường kiến thức. Vậy là từ đó, những nấc thang tiếp em bắt đầu lung lay, không chắc chắn. Đơn giản chỉ vì không học thì lấy đâu biết. Lúc đó trong đầu em chỉ có suy nghĩ rất ngu ngơ “ mình còn nhỏ, cứ hưởng thụ sau này học cũng kịp chán”. Và thế là liên tiếp 5 năm sau đó em chìm đắm trong cái thế giới ảo mơ hồ đó để mặc cho thời gian trôi qua một cách vô ích mà không hề biết rằng thời gian sẽ chẳng bao giờ quay lại. Cho đến hè năm lớp 10 lên lớp 11, bằng vũ lực nhưng kèm theo là vô vàn tình cảm và nước mắt mẹ cũng đã thuyết phục được em thay đổi, giúp em bừng tỉnh lại sao cơn mơ dài và em chợt nhận ra mình đang sống và đang phải đối mặt với hiện tại, em đã chọn trường Hồng Đức để vứt bỏ cái quá khứ đau buồn đó mà lao vào một thách thức mới của bản thân đó là cố gắng học. Nhưng em vấp phải vô vàn khó khăn, tuy rằng em rất cố gắng, thật sự chăm chỉ nhưng kiến thức trong em lại tồn tại những lỗ hổng cực lớn mà muốn lấp đầy nó không phải cố gắng là được. Bỗng lúc đó nhìn sang bạn bè bên cạnh mình em cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật vô dụng nhưng rồi bạn bè xung quanh, tình cảm của thầy cô đã giúp em vượt qua điều đó để cố gắng vươn lên, em cũng chợt nhận ra rằng xung quanh mình vẫn có người đặt thật nhiều niềm tin và hi vọng cho mình, họ luôn dành cho em những tình cảm thiêng liêng, cao quý đó chính là tình cảm ba mẹ dành cho em, em nhận ra mình là một đứa con bất hiếu, một thằng phá gia chi tử, trong khi cha mẹ khổ cực làm việc chỉ mong cho con có cuộc sống đầy đủ, có điều kiện học tập thật tốt còn mình chỉ biết lao vào hưởng thụ, ăn chơi. Biết bao lần mẹ la mắng con, mong con có thể thay đổi nhưng con luôn bỏ ngoài tai. Nếu có thể em mong thời gian trở lại để em có thể nói với mẹ: Mẹ ơi! Con xin lỗi. Tuy bay giờ em đã thay đổi nhưng tất cả có lẽ đã quá muộn rồi, bây giờ ba mẹ không còn tin tưởng và yêu thương em như ngày xưa nữa, thật buồn. Bây giờ em chỉ biết cố gắng và cố gắng để có thể phần nào đó bù đắp lại những sai lầm đã qua. Có thể hiện thực không như những gì ta mong muốn nhưng Lỗ Tấn đã từng nói:” Ước mơ là con đường chưa có, chúng ta phải khám phá và vượt qua”.

 Trong đời có thể ta sẽ có rất nhiều mong ước nhưng điều mấu chốt là ta phải cố gắng thật sự cố gắng, quyết tâm thực hiện nó thành hiện thực, có thể sẽ có rất nhiều điều không như bạn muốn, nhưng đừng vội buồn, hãy cố gắng vượt qua. Một tương lai tươi sáng đang chờ đón bạn.



Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng từng có ít nhất một lần mơ ước về những điều tốt đẹp. Và tôi cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ hay cá biệt nào cả. Điều tôi mơ ước nhất là một
 bữa cơm gia đình đầm ấm bên cha mẹ.
 Tôi lớn lên trong sự vỗ về, chăm sóc của ông bà ngoại. Ba mẹ tôi phải vất vả trên con đường mưu sinh nên đã phải xa đứa con trai chưa đầy 7 tuổi. Ba mẹ di làm xa, gởi tôi cho ông bà ngoại chăm nom. Hằng năm, tôi chỉ được đoàn tụ với gia đình ít nhất một lần vào kỳ nghỉ tết ngắn ngủi. Có lẽ bởi vậy, mỗi giây phút ở bên ba mẹ đối với tôi thật sự là một niềm hạnh phúc khôn tả.
  
 Căn nhà cấp 4 nho nhỏ được xây dựng tử thời Mĩ-Nguỵ ở giữa một khu vườn rất đẹp mà ông ngoại tôi đã tận tay chăm sóc tử thời còn trẻ. Và đã từ lâu lắm rồi, ngôi nhà đó chỉ có hai ông bà già là ông bà ngoại và một đứa trẻ là tôi. Ông bà thương tôi lắm. Mỗi lần di chợ về, bà luôn có quà cho tôi; khi thì gói xôi, khi thì cái kẹo… Có lẽ vì thế nên tôi có thói quen hây ra đầu cổng đợi bà di chợ về. Dường như bà cũng hiểu tôi lắm nên vừa về tới nhà là liền đưa quà cho tôi. Nhiều khi ông ngoại thấy vậy thì đùa :“ Bà cưng nó quá, nó hư ra đấy thì khổ”. Bà ngoại cười và nói :“ Ông này kỳ ghê, có cái kẹo mà cũng bảo là cưng”… Nghĩ vậy chứ ông thương tôi lắm. Ông ít nói, ít biểu lộ cảm xúc nho bà nhưng tôi biết ông luôn nhìn tôi với áng mắt rầu rĩ. Chắc là ông thương tôi còn nhỏ mà phải xa cha mẹ. Và dường như ông bà đang cố gắng bù đắp những thiếu thốn về mặt tình cảm mẹ cha trong tôi.
  
 Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua. Nhiều khi, tôi ngỡ như mình đã quen dần với việc không có ba mẹ bên cạnh. Nhưng thật sự không phải vậy, trong tôi vẫn rất cần cái tình cảm thiêng liêng đó.
 Nhất là lúc tan học, nhìn những người bạn cùng trang lứa có ba mẹ đưa rước mà lòng tôi bỗng như thắt lại. Tôi có cảm thấy thèm thuồng một cáo xoa đầu của cha hay cái ôm của mẹ biết nhường nào. Tưởng như nếu ba mẹ xuất hiện trước mắt,  tôi sẽ chạy đến ôm chặt ba mẹ, và không cho ba mẹ di xa nữa. Tôi cũng biết ba mẹ vì hoàn cảnh mà phải bất đắc dĩ phải xa tôi, chứ nà có muốn thế. Những bữa cơm tối, tuy nói chuyện rôm rả với ông bà nhưng tôi vẫn thấy trống vắng, thiếu thốn một cái gì đó ở trong lòng. Biết rằng ông bà ngoại đã dốc hết mọi sự yêu hương, dành hết tình cảm cho tôi nhưng làm sao cho đủ khi không có ba mẹ bên cạnh.
 Kì nghỉ Tết ngắn ngủi, ba mẹ về quê ăn Tết. Thật là vui! Tôi đã vui đến cả tháng trước đó. Tôi sẽ nằm cạnh mẹ. Tôi sẽ kể cho mẹ nghe về những người bạn của tôi, về những gì mà tôi gặp phải, về cả hội F.G nữa. Và tôi sẽ… Trời ơi! Nhiều quá, không biết có kể hết không nữa. Đó là những giây phút hạnh phúc nhất trong cược đời của tôi. Ba mẹ về, cũng không quên mua quà cho tôi, nào là áo quần, máy chơi game, bánh kẹo ngon…Nhưng đối với tôi lúc đó, món quà ấy chẳng
 có ý nghĩa gì cả,  ba mẹ mới là món quà tuyệt nhất, vô giá nhất. Dường như cả kỳ nghỉ Tết không lúc nào tôi rời ba mẹ nửa bước. Tôi luyên thuyên đủ điều. Bữa cơm tối, tối vừa ăn cơm,
 vừa nhìn ba mẹ mà lòng vui sướng lạ kì. Ba mẹ như cũng hiểu nỗi lòng của tôi nên nhìn tôi và cười. Nhưng hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi. Mùng 5 tết, ba mẹ lại phải di xa. Ngôi nhà xưa lại phải đóng cửa, và tôi được gởi về ngôi nhà cấp 4 nhỏ xinh của ông bà ngoại, và tiếp tục làm một đứa trẻ sống xa ba mẹ, phải tự lập cho cuộc sống của mình.
  
 Cho đến bây giờ, bữa cơm tối bên ba mẹ luôn là điều tôi mơ ước. Hơn bao giờ hết, tôi thấu hiểu được niềm vui , hạnh phúc khi có ma cha bên cạnh che chở. Giờ đây, khi dã di học xa, tôi càng thèm khát những bữa cơm gia dình đầm ấm ấy bên cạnh ba mẹ.Vì vậy, tết đối với tôi không những là ngày vui của đất nước… mà thực sự là ngày của sự đoàn viên và ngày của tinh thân.
  
 Nếu đối với các bạn, hạnh phúc là có xe đẹp, có áo mới, … thì với tôi hạnh phúc là có ba mẹ bên cạnh chẻ chở, bảo bọc mình khi bản thân cảm thấy yếu đuối… Tôi sẽ mãi mãi trân trọng từng
 phút giây bên mẹ cha...
                             
                                
                                
             Nguyễn Tấn Triều 11A6

 


LỜI TRI ÂN

Thùy Dung lớp 12A4

Kính thưa thầy, thưa cô, em xin phép mở đầu lời tri ân bằng mấy câu thơ:

Lặng xuôi năm tháng êm trôi

Con đò kể chuyện một thời rất xưa

Rừng người chèo chống đón đưa

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

Bay lên tựa những cánh diều

Khách ngày xưa đó, ít nhiều lãng quên

Rời xa bến nước quên tên

Giờ sông bến lặng buồn tênh tiếng cười

Giọt sương rơi mặn bên đời

Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều Đông

Mắt Thầy mòn mỏi xa trông

Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian…

Vâng! Mặc nắng mưa trưa sớm thầy cô vẫn lặng lẽ, cần mẫn đưa những chuyến đò qua sông, con đò tri thức chở bao thế hệ học trò. Em bồi hồi nhớ lại ngày đầu tiên mẹ dắt tay tới lớp. Mắt ngấn lệ và tay níu chặt tà áo mẹ không chịu rời. Bởi vì, với em lúc đó là cả một trời lạ lẫm. Trường lạ, cô lạ, bạn bè cũng xa lạ. Rồi cô đến bên em, ánh mắt rất đỗi dịu dàng, cô dẫn em vào lớp. Vậy là em bước vào lớp một với ánh mắt ấy, ánh mắt đã dẫn em đi trọn những tháng năm của tuổi học trò. Giờ đây, dù nhắm mắt lại em vẫn không thể nào quên được ánh mắt dịu dàng của cô. Rồi hết cấp I, cấp II và giờ đây là cấp III, ánh mắt cô, sự tận tình dạy bảo và hết mực yêu thương của nhiều thầy cô nữa đã giúp em lớn lên…

Biết rằng lời cảm ơn là khách sáo, nhưng em và các bạn tại lớp 12A4 cùng tất cả học sinh của trường Hồng Đức này vẫn muốn thốt lên – nhất là trong ngày lễ trọng đại 20 – 11 này. Dù rằng đâu đó vẫn còn bạn chưa ngoan, học chưa giỏi; Dù rằng có không ít khách qua sông nhưng không trở lại thăm bến, thăm thầy, thăm người lái đò dầu dãi nắng mưa. Nhưng trong sâu thẳm trái tim của chúng em vẫn dâng đầy lòng biết ơn sâu sắc nhất! Xin thầy cô đừng trách chi những đứa trẻ vô tư như tia nắng, đừng trách chi những đứa con của cô thầy!

Thưa thầy, thưa cô!

Chặng đường phía trước của khối 12 chúng em vẫn còn đầy gian lao vất vả. Nhưng đó sẽ là Vũ Môn vinh quang cho những con cá chép dám vượt thác để hóa Rồng! Mồ hôi vẫn còn lăn dài trên má thầy cô, tóc thầy cô vẫn còn thêm nhiều sợi bạc, chuyến đò qua sông vẫn còn chở nặng những nghĩa ơn! Kính mong thầy cô sức khỏe, niềm vui để còn bước tiếp trên con đường vinh quang của sự nghiệp TRỒNG NGƯỜI. Em – Trần Thị Thùy Dung cùng tập thể 12A4 và học sinh khối 12, học sinh toàn trường THPT tư thục Hồng Đức xin được nói lời TRI ÂN! Xin mãi mãi khắc ghi tình cảm thiêng liêng mà thầy cô đã cho chúng em! Chúng em nguyện cùng nhau học tập tốt để không phụ lòng thầy cô và làm cho tiếng thơm của trường chúng ta không ngừng bay xa…

Cho dù tung cánh muôn phương

Ơn thầy, tình bạn, nghĩa trường không quên!!!

(20 tháng 11 năm 2009)


                                                   ĐIỀU TÔI MONG ƯỚC.


Bài viết của em Nguyễn Thị Bích H. HS lớp 10A8- trường THPT.TT Hồng Đức

Trên thế gian này có lẽ ai cũng mong mình có được một tổ ấm, nơi ấy có Ba, có Mẹ và những đứa con. Nhiều lần, thực tình đã rất nhiều lần con thèm cái cảnh gia đình mình có một bữa cơm sum vầy…

Có lẽ ông trời ghen tị khi ba con là một người tài giỏi, mẹ con là một phụ nữ xinh đẹp nên đã chia rẽ hai người. Có ai biết chăng người đau khổ nhất chính là con? Con mãi nhớ về ngày ấy, ngày con còn nhỏ, đó là một quãng thời gian dài nhưng đối với con lại rất ngắn ngủi. Ngày mà có cả ba, cả mẹ và cả con nữa…cả nhà đều thật sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ba mẹ cùng con vui chơi, cùng dạy con đánh vần, tập viết. Có những hôm trời mưa, vì biết con sợ sấm sét nên ba mẹ đã ôm chặt con vào lòng. Rồi những bữa cơm tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, yêu thương. Phải chăng mọi cuộc vui đều phải đến hồi kết thúc? Con càng lớn thì không khí gia đình càng nặng nề, càng lạnh nhạt hơn. Ba mẹ cãi nhau, ngày nào cũng thế, cuối cùng thì ba mẹ li dị. Bạn bè và mọi người xung quanh con vẫn ghen tị vì thấy con được sống trong tình yêu thương của ba mẹ và trong sự khá giả, nề nếp… Họ đâu biết giờ đây con chỉ ao ước có một cuộc sống bình thường giản dị mà hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, niềm vui!!! Có ai biết rằng đêm nào con cũng khóc, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Màn đen ôm trùm lấy con, con không thể nào thoát ra được và cũng không biết làm sao khi không một ai ở đó đỡ con…Con đã thật sự chới với. con mong sao cho nỗi đau ra đi không để lại chút tì vết nào…

Bây giờ con đã lớn, ba mẹ mỗi người một nơi và con cũng đã biết phải tự làm những gì. Không có cách nào khác là phải lên Sài Gòn để học. Con muốn quên đi tất cả để bắt đầu một cuộc đời mới. Lên đây con được sống trong sự bảo bọc của gia đình hai bác và con vẫn luôn nuôi dưỡng một tia hy vọng nhỏ bé… “ Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực…”

Con luôn yêu ba mẹ…yêu mãi mãi!!! Điều ước bé nhỏ của con là mong chúng ta quay về tổ ấm ngày xưa.

Đã có lần con ước mình là con chim bồ câu trắng để được bay lên bầu trời cao, tự do tung cánh không phải suy nghĩ điều gì. Và con sẽ hỏi ông trời TẠI SAO?

Con muốn hét lên thật to, thật to cho mọi người trên thế gian này đều nghe được, cả trời cao cũng nghe được và ba mẹ của con ở một nơi nào đó cũng nghe được: “ Ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ nhiều lắm!”

Tháng 9, năm học 2008 - 2009
------------------------------------------------------------------------------

(Bài làm văn của em Trần Thị Thùy Dung HS lớp 12A4 – trường PTTT Hồng Đức).

Những ngôi mộ vô danh, những người con mãi năm lại nơi trái tim Tổ Quốc. Đất nước còn đây mà các anh, các chị vẫn mãi không về, toàn thắng đã về ta mà các anh, các chị lại vĩnh viễn ra đi. Các anh, các chị đã sống, chiến đấu và hi sinh cả tuổi xuân của mình cho hòa bình, cho độc lập, cho ánh mắt và nụ cười trẻ thơ…

Nguyện ước của các anh nay đã thành sự thật. Những hố bom đã được lấp đầy, những vết thương trên da thịt đã lành theo năm tháng nhưng vết thương lòng vẫn đang rỉ máu. Khát vọng tìm ra phần mộ của các anh , các chị vẫn đau đáu trong lòng người thân… Tôi luôn thổn thức một câu hỏi “các anh, các chị giờ đang ở nơi đâu? Làm sao đưa các anh, các chị về với lòng đất quê hương, về với tổ tiên họ mạc?”

Có lẽ trên thế giới ít có dân tộc nào lại phải chịu đựng nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc như dân tộc Việt nam. Đó là cuộc chiến tranh chống lại sự đô hộ hơn nghìn năm của phong kiến phương Bắc, là cuộc chiến chống quân Nguyên – Mông, chống quân Minh, quân Thanh, quân Xiêm, quân Pháp, quân Mĩ… Trang sử vàng của dân tộc đã được ghi bằng máu của những người con yêu của Tổ Quốc, trong đó có các anh và các chị.

Ngày đó, họ giã biệt gia đình bằng hai tiếng “con đi”, rồi họ chiến đấu ngoan cường để xứng đáng với niềm tin mà người mẹ, người vợ đã thiết tha gửi gắm. Sau lưng họ, ở hậu phương xa, nước mắt của Mẹ rơi cùng nỗi nhớ, niềm thương, rơi cùng niềm vui khi có thư con hay có tin thắng trận. Nước mắt Ngoại tôi thì vẫn rơi hoài, rơi hoài… Vì Cậu tôi mãi chưa về. Cho đến ngày Ngoại tôi không thể chờ thêm được nữa thì nước mắt trông con lại theo Ngoại xuống nấm mồ sâu. Cậu vẫn không về…

Tôi biết, Cậu và những đồng đội đã dũng cảm, kiên cường. Họ là sự kết tinh của truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc.Đó là vẻ đep lung linh kì ảo ẩn giấu trong tâm hồn. Họ đã dùng tình yêu đất nước như một thứ vũ khí thép để chống lại sự tàn bạo, man rợ của kẻ thù. Chính nhờ điều đó mà một dân tộc bé nhỏ vẫn đánh bại những kẻ thù hùng mạnh. Nhờ điều đó mà họ, những con người hiền lành “ như gốc lúa bờ tre” lại trở thành anh hùng. Bom đạn kẻ thù có thể làm cho trái tim họ ngừng đập nhưng trái tim yêu thì không, không ngừng đập nhịp yêu thương!

Trong tình yêu đó có tình yêu gia đình, yêu quê hương làng xóm,yêu thương người mẹ tảo tần, yêu cô gái từng hò hẹn một đêm trăng, yêu cánh cò và yêu cả lời ru…Cao hơn hết là tình yêu Tổ Quốc, yêu mảnh đất hình chữ S này. Tôi muốn nói thêm về Niềm tin của họ.

Tuổi trẻ, niềm tin, tình yêu và ước vọng

Ấm nồng mãi trong trái tim nóng bỏng

Một trái tim luôn khao khát bến bờ xa

Cơn lốc chiến tranh rồi cũng đi qua

Thân thể chẳng vẹn nguyên, trái tim thì nguyên vẹn

Vẫn ước mơ xa, vẫn mong thầm lời hẹn…

Có gì đẹp hơn, giữa mất mát đau thương, giữa đạn bom, chết choc, họ vẫn giữ được Niềm tin? Có giây phút thăng hoa cùng chị Đặng Thùy Trâm trong một đêm băng rừng dưới vầng trăng sáng, hay mơ mộng cùng cô Nguyệt cùng mảnh trăng cuối rừng gứi nhớ người yêu xa… Cậu tôi cũng có sự bay bổng của tâm hồn như thế, Cậu tôi cũng có niềm tin như thế! Không có Niềm tin thì Cậu và những đồng dội sao có thể từ giã người thân, từ giã quê hương, từ giã những ghế đá hàng cây, từ giã sân trường, từ giã sách vở, bút mực để ra đi? Họ đã ngẩng cao đầu dấn bước vì Niềm tin ấy!

Cậu vẫn chưa về.

Anh giờ đang ở cội nguồn

Phần xác gửi đất, phần hồn gửi em…

Tôi nghe trong tiếng chim ca ban mai, trong ánh dương hồng mỗi sớm, tôi nghe trong gió trong mây dường như có tiếng Cậu tôi: “ hãy yên lòng mẹ ơi!”

Cậu ơi, Ngoại đã ở bên Cậu rồi đó! Cậu ơi, mọi người rất tự hào về cậu! Nhưng Cậu ơi người thân của Cậu vẫn chưa yên lòng vì chưa tìm được Cậu, dù chỉ là một nắm hài cốt hay là một nắm đất thôi. Đâu là dòng tên trên mộ chí của Cậu? Biết Cậu đang ở đâu để dâng lên Cậu một đóa hoa màu trắng và một nén hương???

Điều cháu mong mỏi thiết tha là tìm được mộ của Cậu!

Điều mà rất nhiều người Việt Nam mong mỏi thiết tha là tìm được mộ của tất cả các anh hùng liệt sĩ đẻ trả lại tên cho các anh, các chị!

Xin gửi vào gió mây niềm mong mỏi thiết tha này. Mong Cậu trở về…

                        Thành phồ Hồ Chí Minh một ngày đầu năm học mới.

                                     Cháu Thùy Dung của Cậu.


----------------------------------------------------------------------------


Tâm sự của bạn Nguyễn Vĩnh Quý (12A1 năm học 2007-2008)

      Ngày đầu tiên bước chân vào trường tôi chỉ là 1 học sinh lớp 11, tôi chờ mong mãi cái ngày mình bước ra khỏi cánh cổng kia và ko bao giờ quay trở lại nửa. và rồi điều đó cũng thành sự thật mà chỉ tiếc rằng ngày đó không phải là ngày vui như tôi vẫn nghĩ. buồn, buốn lắm, cái cảm giác xung quanh tôi như trống trãi, ko bạn bè, ko thầy cô, tôi thấy mình như ở giữa 1 căn phòng tối mà chỉ có 1 mình, chỉ một mình thôi. ngày 28/6/2008 đó tôi đã cố muốn mình là người rời khỏi đây cuối cùng nhưng hình như tôi ko đủ can đảm để làm thế. mỗi người bước ra cánh cổng kia là mỗi lần lòng tôi thắt lại. rồi thì tôi cũng ko phải là người cuối cùng.bước ra cổng trường đầu quay lại chào bạn bè ,miệng tôi cười mà tim tôi đau nhói, tự an ủi rằng:" mình chờ ngày này lâu lắm rồi mà", nhưng cảm giác là điều ko thể giấu, nó vẫn nằm đó trong tôi vẫn dằn xé con người tôi. giờ tôi mới thấm thía câu:" khi ta ở chỉ là nơi đất ở , khi ta đi đất đã hóa tâm hồn" . năm hoc 12 tôi đã làm nhiều bài tập làm văn về câu này, nhưng lúc này tôi mới hiểu hết nó.
      Giờ đây, ngay tai bàn này, khi viết những dòng cảm xúc, tôi lại nhớ đến những kỉ niệm ở hồng đức. những đêm nội trú, những buổi lên lớp, những món ăn mà chỉ có hồng đức mới có(những món ăn tự chế mà bảo đảm ở ngoài ko ai bán như:sanwich kẹp bắp nỗ sữa thêm tương ớt.v.v..Bọn tôi vẫn hay tập họp để đi ăn uống và nói về Hồng Đức. Những kỉ niệm thì thật là đẹp. mỗi lần chúng tôi nói chuyện với nhau đều có Hồng Đức. giờ đây mỗi khi nhớ một vài đứa vẫn chạy xe vào hồng đức nhưng chỉ đứng ở cổng nhìn vào thôi (trong đó có tôi). Chúng tôi nhớ thầy Cố vấn, thầy Hợi, thầy Đính, thầy Tăng, thầy Hùng, cô Sinh, ...., nhớ những thấy cô ở Hồng Đức. Và vào lúc này tôi tha thiết biết ơn tất cả thầy cô đã dạy giỗ chúng tôi, những người tận tụy và thương yêu học sinh, những người đã cho tôi ngày hôm nay. thưa các thầy cô, con đường bây giờ em bước đi là do các thầy cô đã đặt nền móng cho em, bây giờ nhiệm vụ của em là bước tiếp nhưng em biết ở bất cứ đâu trên con đường này khi em vấp ngã thì những người đầu tiên đỡ em đứng dậy vẫn là các thầy cô.
(tôi yêu Hồng Đức nơi chôn giữ những kỉ niệm và nơi trái tim tôi lần đầu tiên trong đời lên tiếng)
cựu học sinh: Nguyễn Vĩnh Quý - thienhaden1100@yahoo.com
(lớp 12A1 niên khóa: 2007-2008)
------------------------------------------------------------------------------

HỘI CHỢ TẾT HỒNG ĐỨC 2008


           
Đây là những cảm nhận về chợ tết copy từ blog hoangcoong!

Blog Entry: Hội chợ tết Hồng Đức! Vuiiiiiiiiiii

th em...em... mun choi hoi cho tet nua~.........^^

Saturday January 10, 2009 - 05:12pm (PST) Delete

Blog Entry: Hội chợ tết Hồng Đức! Vuiiiiiiiiiii

Thầy ơy... hỳnk thỳ chuẩn òy, nhưng Thầy post hỳnk nhỏ wa' àk.... ko đẹp = kủa kon... hý hý....kòn hỳnk dưới thỳ mờ wa'

Saturday January 10, 2009 - 06:06am (EST) Delete

Blog Entry: Hội chợ tết Hồng Đức! Vuiiiiiiiiiii

hôm wa vui qé trời :)) thầy bị hết lớp này "zành zật" đến lớp kia "lôi kéo" =)) nhìn mắc cười !

Saturday January 10, 2009 - 05:29pm (ICT) Delete

Blog Entry: Hội chợ tết Hồng Đức! Vuiiiiiiiiiii

:))! zuj woa' troy`! 

Friday January 9, 2009 - 11:47pm (PST) Delete

Blog Entry: Hội chợ tết Hồng Đức! Vuiiiiiiiiiii

Zui quá.Sao mấy năm trước e còn học ở HĐ có thấy hội chợ j đâu ạh...Chán...Trường bj thay đổi nhiều Thầy ha...Chúc Thầy khỏe để tổ chức nhiều họat động vui như thế cho trường...:D

Saturday January 10, 2009 - 01:14pm (ICT) Delete

Blog Entry: Hội chợ tết Hồng Đức! Vuiiiiiiiiiii

sao toan` lam` ben co so A dzay thay, truong minh thjen vi we ah` ! so lun ah'

Saturday January 10, 2009 - 12:48am (EST) Delete

Blog Entry: Hội chợ tết Hồng Đức! Vuiiiiiiiiiii

Thay oi? Muon nghe tin tot hay tin xau truoc ne?

Tin Tot: Truong HD minh dc len tin tuc o My do (kenh truyen hinh danh cho nguoi VN). Em xem tin tuc do ma thay hanh dien ve truong minh lam do! Nguoi ta way phim ve hoi cho o truong minh do! Zui that ha thay.
Tin Xau: Em cam thay buon! sao luc em hoc o HD, thay ko to chuc nhung hoat dong nhu zay? em di roi, truong minh nhin khac han. Tuc de so luon. Ghet thay Hoang roi!

                                          (cm của bạn Kim Hồng từ Mỹ - hs 10A5 khóa 2006-2007)

Hong roi khoi VN da dc 1 nam roi. Cam thay thoi gian troi wa nhanh that! Chop mat do ma moi thu cung thay doi. Hong cung da thich nghi voi cuoc song xa nha, gia dinh, ban be... Con nho lan dau tien khi buoc chan vao nuoc My, cam thay moi thu deu xa la, khac han voi que huong cua minh. Con nguoi, cuoc song va cach sinh hoat deu khac. Ngay cuoi cung o phi truong Tan Son Nhat, Hong da rat cam dong. Nhung nguoi ban than o Hong Duc da co gang ra san bay de tien H di (mac du mot so nguoi da ko con hoc o Hong Duc nua), tat ca deu la ban than nhat ma Hong tung wen biet. Ben canh do, di nhien la gia dinh cua Hong phai co mat roi. ^^
Luc truoc, khi con hoc o Hong Duc, ban dau, Hong cam thay Hong Duc nhu mot "cai tu" (co le hoc sinh moi nao cung nghi nhu zay ^^, sorry thay co giao nha > <). Nhung cang ngay Hong cang cam thay Hong Duc la mot ngoi nha thu 2 cua minh. O do, Hong da co nhung nguoi ban that su gan gui, wan tam chia se lan nhau nhu nhung anh chi em ruot (nhat la 10A5, pe meo chang bao gio wen dc 10A5 ca). Ngoai ra, con co nhung nguoi thay co rat tan tuy zoi viec giang day, moi nguoi deu rat lo lang cho hoc sinh cua minh. Chang han nhu co Mai Ha ne (Ma' Ha` cua lop 10A5 do, em iu co nhat!!!), thay Hoang (thay luc nao cung co nhung cau chuyen hay de ke cho lop nghe het, tinh thay rat zui!!!), thay Cuong (thay la mot nguoi rat tam ly, hieu biet rong, noi chuyen zoi thay zui lam), co Binh (day Hong nam 11, luc nao Hong cung ngu gat trong lop cua co het a, ko hieu sao ma cu trong gio Vat Ly, la Hong lai ngu gat, nhung ma diem van cao a nha ^^), thay Binh (Hong ko dc hoc lop cua thay nhieu, nhung ma thay cung gan gui lam), va con rat nhieu thay co nua. Moi nguoi deu rat rat tot!!!
Cuoc song khi Hong moi bat dau wa den My, that su rat kho khan. Nguoi ta noi chuyen ma minh ko hieu duoc gi het. Chi biet gat dau roi lac dau. Hong co gia dinh ben nay, nhung luc moi qua Hong khong duoc o chung voi gia dinh. Hong da song tro nha cua 1 gia dinh nguoi My. Gia dinh nay tot lam, ho da day cho Hong rat nhieu thu. Hong hoc cang ngay cang kha hon. Hong nho ngay dau vao truong, nguoi ta hoi gi minh cung khong hieu (o VN da duoc hoc tieng anh nhieu roi nhung ma van khong hieu do ^^). Cach phat am cua nguoi nuoc ngoai va nguoi Viet minh that su la rat khac nhau, nen muon hieu duoc cung rat kho. 3 thang sau do, Hong da dan dan quen voi cach sinh hoat va hoc tap ben nay. Cuoc song cung de dang hon rat nhieu. Ban be o VN cung khong ngung nhan tin lien lac de dong vien Hong, ke cho Hong nghe rat nhieu chuyen o Hong Duc, tam su nhieu dieu. Hong cam thay rat vui, boi vi minh di cung da lau nhung moi nguoi deu nho den minh. Thinh thoang cung khong lien lac duoc zoi nhung nguoi ban cu. Hong khong nghi nhu zay la se quen han moi nguoi. Co mot nguoi ban cua Hong noi, da la ban be thi du co xa cach hay mat lien lac di nua, khi gap lai thi tinh ban van se nhu cu. Hong cam thay loi noi do rat dung nen Hong chi can nho den moi nguoi la duoc roi!!!
Hong cung da truong thanh hon, biet tu nuoi song ban than minh. Hong da co viec lam. Vua di hoc, vua di lam cung hoi vat va. Nhung nhu zay se giup do duoc cho gia dinh. Ngay dau tien kiem duoc tien la ngay ma Hong chang bao gio quen duoc. Cam tien luong tren tay, ma nuoc mat muon chay. Khi o VN, Hong chi biet dung tien cua gia dinh, xai tien ma khong biet tiet kiem. Nguyen nhan chi vi Hong chua biet duoc gia tri cua dong tien. Khi qua den My, di lam viec roi kiem duoc tien do chinh minh do mo hoi ra de co duoc, moi biet quy dong tien. Co le bay gio Hong cung chung chac ra nhieu lam! Hong di hoc 5 ngay, roi thu 7 va chu nhat Hong di lam them. Chi can ngay nao duoc nghi o truong la Hong tranh thu thoi gian di lam. Di lam cung co nhieu niem zui!!!
Hong Duc da thay doi rat nhieu, tien tien hon. Hong van hay vao website truong de xem thong tin va nhung hoat dong moi cua truong. Thong qua thay Hoang va ban be, Hong cung biet duoc truong minh co nhieu hoat dong chang han nhu van nghe, cam trai, roi hoi cho Tet. Nhung dieu ngac nhien nhat la truong Hong Duc duoc len dai truyen hinh o My. Co le moi nguoi cung khong ngo chuyen nay! Hong gan nhu mung den noi khong tin vao mat minh nua. Cu tu hoi minh la do co phai la truong minh khong? Moi nguoi dang du Hoi Cho Tet. Nhin rat dong vui va nhon nhip. Co thay Thanh, thay Quyet, thay Hoang va nhung thay khac duoc phong van tren truyen hinh. Hong con duoc nhin thay nhung nguoi ban cu nua (trong do co Tu Cam ne). Hong khong ngung noi zoi gia dinh do la truong cua Hong khi con hoc o VN. Cam thay rat hanh dien khi truong minh duoc len TV (o My moi ghe chu!). Dieu nay cung chung to rang truong HD dang ngay ngay di len. Moi nguoi dang cung co gang de xay dung truong HD tot hon. Nhieu khi Hong con muon ve Hong Duc hoc lai nua ne!!! ^^. Hong hi vong mot ngay nao do duoc ve lai tham truong va thay co (ban be thi di nhien la tot nghiep het roi ^^). Hong luon yeu Hong Duc.
(Sorry nha, Hong khong go duoc Font tieng Viet)

                                   Bài viết của bạn Kim Hồng từ Mỹ - hs 10A5 khóa 2006-2007
                                         http://360.yahoo.com/em_yeu_ma_anh_dau_hay_2205 

Blog Entry: Hội chợ tết Hồng Đức! Vuiiiiiiiiiii

toi nghiep thay woa' !!!!!
bi cat co? kaka .............
nhung ma cho tet cung vui that....... thix nhat la co chuyen mua' lan va " ca ra o^ ke^" do'
them qua kaka

Sunday January 11, 2009 - 05:50pm (ICT) Delete

 

Hội chợ Hồng Đức thật là vui và náo nhiệt!!!!!!!JJJ

Em bỏ 3 tiết học thật không phí,nhưng vẫn không kịp về xem các tiết mục trước.

Năm nay làm hoành tráng ghê thật, đặc sắc nhất là những giang hàng ẩm thực và các tiết mục của đoàn lân. Nói về giang hàng ẩm thực,”chém” rất là” đẹp”,em mới vừa bước đến các giang hàng, đã bị thầy Đính kéo vào giang hàng của lớp 12A9 bắt mua,trời a.! đụng món nào cũng từ 5000đ đến 10000đ ,thậm chí tới 20000đ, hình như giang hàng nào cũng bán với giá đó cả, em đi đến đâu bị mấy đứa nhỏ kéo vào, làm em không cánh mà bay 80 ngàn (kiểu này chắc 2 tuần em ăn mì gói was,hu…hu), mà cộng nhận Hồng Đức có nhân tài kinh doanh ghê đấy, lôi kéo khách hàng rất thuyết phục, quảng cáo về sản phẩm của lớp rất hay, bên cạnh đó các gian hàng còn tổ chức các trò chơi, nào là trò đập bong bóng nước của lớp 12A9, ném bóng của lớp12a5….., do vào trễ các giang hàng của khối 10,11 bán hết rồi nhưng em nghĩ chắc giá cả cũng không hơn kém gì 12 đâu,hiii.Vui nhất là giai đoạn thầy Đạt tới lớp 12a3, ăn món Thuỷ Cung, 1dĩa 10000đ, lúc thầy ăn xong, đứng lên trả tiền phán 1 câu: “ang hàng này bán mắc bà cố”, thầy Bình cười quá trời. Thức uống cũng vậy , không có nơi nào “chém đẹp” bằng những giang hàng truờng Hồng Đức.

Em thấy hội chợ Hồng Đức rất vui, hoành tráng nữa. Năm nay trường rất khác với mọi năm, điểm đặc biệt cả thầy cô 12 cũng rất “chịu chơi”. Cảm nhận thật sự của em vừa vui, vừa buồn khi về trường , vui vì em thấy sự nhiệt tình của các em và của thầy cô, tuy ai cũng mệt nhưng đều cười rất là tươi, buồn vì khi em còn học lại không có những hoạt động như vậy, nếu có chắc tụi em sẽ không thay phiên nhau lên phòng y tế nhiều, buồn vì em chỉ đứng ở địa vị người tham dự để xem chứ không phải là người tham gia chơi, đây chính là lí do tại sao năm ngoái hội trại em hỏi các thầy.

Để có được thành quả như vậy, đều nhờ vào công sức của thầy cô,tinh thần đoàn kết của thầy cô và các khối lớp, thầy cô đã tạo cho học sinh sau những kì thi vất vả có những sân chơi bổ ích,thoải mái tinh thần, và giúp các bạn có thể gần gũi nhau nhiều hơn.

HỘI CHỢ LÀNG HỒNG ĐỨC RẤT LÀ VUI VÀ TỔ CHỨC RẤT THÀNH CÔNG

Mong sau này trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động như thế

Xuân về em không có gì hơn,chỉ có lời chúc, kính chúc quý thây cô một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Chúc cho trường Hồng Đức luôn vững mạnh và thành công, chúc cho các em luôn học giỏi, đặc biệt các em 12 sẽ thi đậu vào các trường mình yêu thích và không phải truy bài lại bài nhiều, hiiiii 
                                                     Ngọc Mai - 12A1 2007-2008, SV Kinh tế TP.HCM


Blog Entry: Hội chợ tết Hồng Đức! Vuiiiiiiiiiii

hoi cho vui lemt hay oi !!! thay noi BGH la`m nhieu nhieu cuoc vui choi vay di ^>^ ... choi xong hoc moi hang !!!

Saturday January 17, 2009 - 09:17am (EST) Delete


        

Tra theo từ điển:







DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Chọn Tỉnh:
Số thuê bao:
Tên thuê bao:
Địa chỉ thuê bao:
Xem diem
Lượt truy cập: 3044849
Đang xem: 3