Trường THCS - THPT Hồng Đức

TỰ HÀO VỀ ĐẤT NƯỚC-TỰ HÀO VỀ MÁI TRƯỜNG HỒNG ĐỨC Featured

Thứ năm, 27 Tháng 4 2017 08:49
Thư Gửi các em học sinh Hồng Đức! Việt Nam có gì để tự hào? Tự hào rừng vàng biển bạc, đất phì nhiêu thẳng cánh cò bay. Con người hiền hòa, tốt bụng, một nắng hai sương hi sinh tần tảo… Lòng thật đau khi thấy và nghe những thước phim ồn ào: người Việt Nam tham lam, ích kỉ vô cảm với đồng bào, nay hôi bia, mai ăn cắp ở Nhật, hay ở đâu đó… đọc những dòng vô cảm khi giật tít xấu xa: Người Việt Nam càng xấu xí nhỏ nhoi? Việt Nam có gì mà tự hào? Hơn 90 triệu dân mà không sản xuất nổi con ốc xe hơi, nhập khẩu là chủ yếu, chỉ biết làm ra hạt lúa củ khoai, nuôi con lợn mà tất cả bán ra rẻ mạt… dưa hấu người ăn chẳng có, Đâu đó thả ra đường cho trâu bò ăn… Đâu đó ai đó trước đây chê Campuchia mà rồi lại nhắm mắt mơ tưởng đất nước chùa tháp đã vượt xa đất nước hình chữ S, xe hơi chất đầy đường, nông dân chạy SH đi làm ruộng, lái Camry đi thăm đồng, còn đa số người Việt còng lưng trên xe máy như con cào cào, nhìn xuống phố người người đội nón ùn ùn như đàn bọ cánh cứng, giơ mình chịu gió bão, nắng mưa, …cháy mặt trong gió lào, cắt da cắt thịt trong Gió Bắc…hay lội bì bõm trong phố lúc triều cường hoặc cơn mưa thoáng qua? Việt nam có gì mà tự hào? Có oán hận không? Không! Việt Nam rất đáng tự hào, vì đó là dân tộc quật cường không chịu lùi bước trước gian lao. Đó là dân tộc mà ta tự hào có chung dòng máu. Đó là đa số những con người chân chính hiền lành cần mẫn, yêu thương… số người xấu chỉ là ít thôi, khó khăn chỉ là tạm thời chúng ta sẽ vượt qua.. Theo dòng chảy thời gian, không có gì là lũy thành bất biến…mãnh mẽ ấy, tươi đẹp ấy rồi có lúc lụi tàn, ngổn ngang ấy rồi sẽ vào quy củ…không ai có thể ngăn cản sự tiến bộ, phát triển…hãy cứ nhìn sự phát triển của internet, viễn thông, công nghệ…chúng ta đã tiến rất nhanh… Suy nghĩ miên man…tự hỏi tự trả lời: Tôi vẫn tự hào là người Việt Nam..Từ suy nghĩ ấy, tôi nghĩ về niềm tự hào về mái trường: Chó không chê nhà nghèo, con không chê cha mẹ khó…ăn cháo đá bát…những câu thành ngữ luôn khiến chúng ta nhớ mãi…Ai cũng cần cắp sách tới trường, nơi đây là nơi chúng ta trải qua niềm vui và nỗi buồn, có những khó khăn để rèn luyện cho chúng ta nghị lực bản lĩnh hơn… Dù đã ra trường hơn 15 năm, tôi vẫn nhớ về nơi mình đã được học, một mái trường quê ôm ấp bởi núi non, vẫn nhớ bác bảo vệ bắt khi mang quá nhiều đồ ăn vào trường, vẫn nhớ thầy la rầy khi điểm kém, nhớ lúc mất điện cả lớp như lò hỏa thiêu… sao nghĩ lại mà đáng yêu đến thế! Vẫn chạnh lòng khi thấy bạn bè nhắc đến thầy cô mình không tôn trọng, thấy chạnh lòng khi giờ đây mình như tái hiện lại ngày hôm qua, chỉ khác người ngồi trên ghế nhà trường không còn là mình nữa… Có những lúc tự đặt mình vào học trò “em đó đang nghĩ gì? Nếu mình là em đó”… chắc đang buồn, đang giận, chắc đang tự ái …rồi bất giác thật vui khi thấy ánh mắt long lanh, gương mặt tươi sáng khi các em trả lời: “em hiểu bài, Thầy ơi”… Nói thực lòng có những lúc xưa kia khi mình mới 18, ý thức tự hào là gì thì rất đỗi mơ hồ… người ta thích những gì hào nhoáng phô trương… anh ca sĩ, chị diễn viên, có mấy ai thích bác giáo sư già nua, uyên bác. Thầy cô giáo đầy nếp nhăn trên mắt, hay chú kĩ sư với mắt kính dày cộp không siêu xe… Đến bây giờ, đã trưởng thành không thể ngờ sao có thời mình quá ngây thơ… Bởi vì ngay lúc ấy ánh mắt không vượt qua bức tường trước mắt, ai đó nói học càng nhiều như người càng cao hơn, nhìn được rộng và xa hơn, chúng ta không bị lóa mắt trước hào quang giả tạo, chúng ta sẽ trải nghiệm được cuộc sống lúc trưởng thành, rồi ai đó trong số những học trò nhỏ kia sẽ có một ngày bất giác nghĩ đến một người thầy khi mình xưa kia đã cư xử không đúng… Các học trò nhỏ thân yêu, hãy tự hào với ngôi trường của chính mình như chính quê hương và đất nước…Người ta nói ta không chọn nơi sinh ra nhưng ta chọn cách ta sống…khi ta đã chọn mái trường ta yêu ta hãy sống hết mình với nó. Đó là nơi cất giữ tuổi thần tiên, tuổi hồn nhiên, tuổi ngây ngô trong sáng mà một đi không trở lại. Hãy sống hết mình, yêu thương, gắn bó tự hào, sẽ trở thành nơi mãi mãi gắn với kí ức tươi sáng của bản thân. Có những điều chưa hài lòng, còn vấn vương, ta hãy tự trả lời: Đó mới là cuộc đời, con người có ai toàn bích đâu…Hãy tự hào vì hàng ngàn người thành công trên trái đất kia đều có bệ phóng là những ngôi trường mình đã học… Hãy cố gắng rèn luyện học tập, và tự hào về mái trường mình nhé những học trò bé nhỏ của tôi ơi! Ngày hôm nay các em tự hào về mái trường, ngày mai nhà trường tự hào về các em..
Rate this item
(3 votes)
Read 1343 times

Media

Tiện ích

Xem điểm
Lịch công tác
Email nội bộ
Văn bản
Kiểm định chất lượng
:

Thông tin trường

CƠ SỞ QUẬN TÂN PHÚ
Số 8, Hồ Đắc Di, Tây Thạnh

Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
02838.109.155


CƠ SỞ QUẬN 9
118, Nam Hòa, Phước Long A.
Quận 9, TP Hồ Chí Minh
02862.80.83.88


0169.226.7777
truonghongductphcm@gmail.com

Facebook

Video hoạt động trường

Thư viện ảnh